XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Câu được trùm xấu xa - Dư Phàm


Giới thiệu:

Năm đó, vì Tề Thiếu Yến, toàn thân tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng.

Cô gái ngoan hiền Đinh Vũ Như không nói hai lời, tình thân, tình bạn, cùng việc học, tất cả đều ném qua một bên.

Vậy mà một câu của hắn "Yêu đương có thể, kết hôn không bàn nữa"

Để cho cô hiểu được, hắn đối với tình yêu chỉ là kẻ Sở Khanh, quyết tâm bỏ đi thật xa chữa lành vết thương lòng. . . . . .

Là do trời sắp làm trận lũ lụt lớn, hay là Tề Thiếu Yến ra cửa bị sét đánh trúng.

Nếu không tại sao gặp lại lần nữa, hắn lại xắn tay áo lên nấu canh gà cho cô?

Còn mua nhà mới để kết hôn, chỉ định cô là nữ chủ nhân! ?

Hừ ~~ hắn đang điên, cô cũng không cần thiết điên khùng theo.

Quy tắc tình yêu đầu tiên: Cô gái tốt không xài lại đồ cũ, nhất là gốc cây mục nát này.
**

Hắn muốn đem Đinh Vũ Như treo ngược lên, hung hăng đánh đòn!

Năm đó cô không hiểu "Dụng tâm lương khổ" của hắn, ngược lại rời đi hắn.

Ba năm không thấy, cô từ thiên nga xinh đẹp, tự biến mình thành siêu cấp vịt con xấu xí.

Hơn nữa còn gảy loạn Uyên ương phổ, một mực chúc phúc hắn cưới người khác

Hộc máu! Muốn hắn nói mấy trăm lần, chân mệnh Thiên nữ của đời hắn, duy nhất chỉ có thể là cô.




Chương 1:

Trong khách sạn sang trọng, lễ đường kết hôn được bố trí rất nhiều khí cầu hoa tươi, chú rể anh tuấn Diêm Trọng Uy cùng cô dâu xinh đẹp Đinh Vũ Thiến đã hoàn thành nghi lễ kết hôn, đang từ trong phòng nghỉ thay đổi quần áo ra ngoài, chuẩn bị cắt bánh bảy tầng.

Thân là cha cô dâu, Đinh Bá Thực tất nhiên phải vui vẻ cười to, ông hài lòng nhìn cô con gái cả xinh đẹp, vì cô có thể nắm được hôn sự này với tập đoàn Dương Thăng của Diêm gia mà kiêu ngạo.

Dương Thăng không những là khách hàng lớn của Đinh thị, hơn nữa còn là một trong hai tập đoàn lớn nhất trong nước, có thế lực như thế hậu thuẫn, tương lai Đinh thị chỉ có thể tốt lên, ngoài ra tổng giám đốc Dương Thăng Diêm Trọng Uy chẳng những là nhân tài tiêu biểu, có năng lực, có tầm nhìn, đối với con gái mình cưng chiều có thêm , nhìn thế nào cọc hôn sự này đối với Đinh thị là thắng cả hai mặt trận.

Bất quá, ông Đinh cũng không có vì thế mà thỏa mãn, ánh mắt ông vẫn như cũ không ngừng tuần tra trong đám đông.

Đúng vậy, ông chính là đang tìm đủ rể hiền xứng đôi với ba cô con gái khác.

Hôm nay, nơi này là kết hôn hào môn, người tới chúc phúc chủ yếu là doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng, trường hợp như vậy, đúng lúc cung cấp cơ hội chọn rể tuyệt vời.

Mang theo lòng tin và mưu tính mãnh liệt, hai mắt của ông không sợ người phiền quét qua mỗi người trong hội trường.

“ Người này là…” Khi ông nhìn thấy con gái thứ ba là Đinh Vũ Như đang nói chuyện cùng một vị cao lớn, tuấn tú đẹp trai thì mắt không khỏi sáng lên, toàn thân hưng phấn.

Khà khà, người đẹp trai này không phải ai khác, chính là cậu út Tề Thiếu Yến của tập đoàn Tề Thị, mà từ trước tới nay đều dịu dàng ít nói Đinh Vũ Như đang đứng cùng đối phương tán gẫu.

A, hai người thoạt nhìn dường như có chút… khởi sắc.

Không tệ, không tệ, cô con gái này thật tinh mắt, Tề thị gia nghiệp to lớn, tuy Tề Thiếnu Yến chỉ là con thứ hai, nhưng ngày sau chỗ tốt vẫn không thể thiếu được. Nghĩ đến đây, ông Đinh một lần nữa lại cười toét miệng.
Đắc ý xong, ánh mắt thợ săn của ông lại tiếp tục triển khai tuần tra, vì hai con gái còn lại tiếp tục tìm kiếm, ông tin chỉ cần có lòng nhân duyên sẽ tới.
**

Đinh Vũ Như cũng không hề chú ý đến nhất động của cha cô. Ánh mắt cô hoàn toàn bị người đàn ông trước mắt hấp dẫn.

Thân hình cao lớn, ngũ quan biểu cảm, khí chất lạnh lùng hòa cùng sự sức quyến rũ thành thục, toàn thân tỏa ra một lực hút trí mạng với phái nữ.
Một anh chàng đẹp trai!

Hơn nữa lại khốc* (= cool) vô cùng!

Đẹp trai, lạnh lùng, không chỉ như một thỏi nam châm hấp dẫn cô, còn khiến cô căng thẳng đến mức nhịp tim tăng nhanh.

Từ lúc người này chủ động đến bắt chuyện với cô, ánh mắt của cô chưa từng rời bỏ khỏi đối phương, trong lòng như nai con chạy loạn, cơ hồ tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nói cho tôi biết tên của em được chứ?" Tán gẫu đôi câu, người đàn ông này hỏi tên họ của cô.

"Tôi. . . . . ." Nén lại lồng ngực đang đập thình thịch, cô cắn môi."Tôi còn không biết anh là ai."

Rụt rè như cô, căn bản là không muốn tiết lộ trước thân phận của mình.

"Thật xin lỗi, là tôi sơ sót." Hắn duy trì phong độ thân sĩ, đơn giản tự giới thiệu mình."Tôi họ Tề, gọi Tề Thiếu Yến, năm nay ba mươi tuổi."

Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt , cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người

"Còn muốn biết chút gì cứ thoải mái hỏi, tôi rất vui lòng trả lời cho em tất cả."

Hắn vốn không tủy tiện thân cận với người khác, cho dù là nam hay nữ.

Cô gái này lại vô tình khơi lên hứng thú của hắn.

Bởi vì cô sở hữu một mái tóc như dải lụa mềm hiếm có!

Từ lúc nghi lễ tiến hành, dải lụa mềm sau lưng cô, thỉnh thoảng đong đưa vẽ ra những đường cong xinh đẹp, khiến hắn không có cách nào phớt lờ sự tồn tại của chúng, cuối cùng, dẫn dụ hắn đi tới trước mặt chủ nhân của dải lụa mềm này.

Hắn thật tò mò là cô gái xinh đẹp nhường nào, mới có một mái tóc tràn đầy sức sống nhường ấy?

Sẽ là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần? Hay là gương mặt bình thường, không có gì đặc biệt?

Mơ hồ, hắn ít nhiều có chút chờ mong.

Chủ nhân dải lụa mềm mại này có vẻ đẹp thanh khiết thoát tục, khuôn mặt mềm mại tinh tế, hắn không cách nào áp chế được yêu mến không thôi trong lòng minh, vì vậy chủ động tới đây bắt chuyện với cô.

"Tôi, tôi không có gì muốn hỏi . . . . . ." Khẽ khàng trả lời Tề Thiếu Yến, khuôn mặt Vũ Như đỏ bừng lên.

Lần đầu tiên cùng giao tiếp với một người đàn ông anh tuấn, thành thục, cô đã sớm lòng dạ rối bời, lại gặp phải nụ cười mê người của đối phương, càng làm cho tay chân cô luống cuống cả lên, nói năng cũng không rõ ràng.

"Không ngờ tới em có thể hiểu rõ tôi như vậy." E thẹn của cô khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt là một cô gái đơn thuần, nhu thuận, không có nhiều tâm cơ, tựa như một trang giấy trắng.

Nàng không hiểu toan tính, càng sẽ không hại người.

Kia luôn là hắn hy vọng đạt được , cũng là khiếm khuyết của hắn .

Bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh phức tạp khiến hắn không thể nào lựa chọn.

"Tôi, tôi không có. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi. . . . . ." Cô hoàn toàn không có ý đó, nhưng không có cách nào biểu đạt, trước đại soái ca lại biểu hiện kém cỏi như vậy

"Tôi đã nói cho em biết tôi là ai, hiện tại đến phiên em nói cho tôi biết." Thấy cô mười ngón tay trắng mịn đều căng thẳng đến mức quấn chặt lấy nhau, hắn thầm cảm thấy buồn cười, cũng không trêu chọc cô nữa, thuận miệng thay cô giải vây.

"Tôi. . . . . ." Chần chừ một lát, cô mới ngập ngừng nói: "Tôi tên là Đinh Vũ Như."

"Đinh Vũ Như. . . . . ." Hắn cúi đầu đọc nhẩm lại, mới mỉm cười hỏi: "Em là em gái của cô dâu mới ngày hôm nay Đinh Vũ Thiến sao?"

"Dạ." Cô khẽ gật đầu.

"Cái này thật khó trách rồi." Vẻ mặt hắn như bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười."Có chị gái xinh đẹp, phải có em gái cũng xinh đẹp như vậy" ( Thiến = xinh đẹp)

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ như trái hồng rồi.

"Như vậy về sau tôi có thể gọi em là Đinh Vũ Như sao?" Trong lòng hắn hiểu ngày sau, hai người nhất định còn có cơ hội gặp mặt, hôm nay cũng không phải một lần cuối cùng.

Cô gái này cực kỳ hấp dẫn hắn, trừ xinh đẹp bề ngoài, còn có tính cách ngây thơ.

Sự hồn nhiên kia, dường như điền khuyết vào lỗ hổng đã bong ra từng mảng từ lâu.

Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên đối với phái nữ động lòng.

"Về sau. . . . . ." Cô sững sờ nhìn hắn.

"Đúng, về sau." Hắn vào thẳng vấn đề trực tiếp hỏi: "Nếu như em không phải để ý, có thể cho tôi số điện thoại di động của em chứ?"

Cô rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn.

Người đàn ông này muốn hẹn gặp cô !

Chẳng qua là thái độ trực tiếp như vậy, khiến cô đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong.

Đáp ứng quá nhanh, sợ hắn cho là mình là cô gái tùy tiện, dễ dãi; đáp ứng không dứt khoát, lại có vẻ xấu hổ làm bộ, làm tịch. . . . . .

"Điện thoại của em có truyền bằng tia hồng ngoại không?" Thấy cô đứng hình tại chỗ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp đánh vỡ căng thẳng của cô.

Cô lắc đầu một cái, đối với sản phẩm điện tử cô gần như là người ngoài trái đất.

"Như vậy tôi dạy cho em." Hắn duỗi tay về phía cô."Đưa di động cho tôi mượn chút."

Giống như bị thôi miên, cô ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn.

" Đến đây, chính là như vậy. . . . . ." Hắn một mặt thao tác dạy cô, đồng thời nhờ vào động tác truyền tin, đã lưu số của hai người vào máy nhau .

Giao điện thoại tới trong tay cô, hắn thoải mái mời: "Có rãnh rỗi liền cùng đi dùng bữa, em không phản đối chứ?"

Phản đối? Cô đương nhiên sẽ không phản đối.

Mối tình đầu của cô, như thế nào kháng cự được sức hấp dẫn của hắn?

Chờ đợi hẹn hò với Tề Thiếu Yến, đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống của Đinh Vũ Như.

Lúc đầu, là cùng dùng bữa, sau đó là hẹn hò đi chơi đây đó, dần dần, lòng của cô từng bước từng bước rơi vào tay giặc, toàn bộ sợi tơ tình ái đều vương trên người đàn ông kia.

Cô thậm chí từ bỏ ý định kế hoạch đi du học, hết thảy đều vì trân trọng hắn, trân trọng phần tình cảm này.

Đối với sự kiện này, cha cô, Đinh Bá Thực hoàn toàn không phản đối.

Theo ý ông, con gái đi học cũng chỉ để gả cho nhà chồng tốt, hiện tại con gái bảo bối đã có đối tượng tốt như thế, cần gì phải lãng phí thời gian, tiền bạc đi đọc mấy thứ sách gì đó làm chi?

Thái độ của Đinh Bá Thực, thật khiến Đinh Vũ Như an tâm không ít.

Mặc dù trong lòng thực sự có chút mất mát, nhưng cô cho là đáng giá. Chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy Tề Thiếu Yến, cô cam tâm tình nguyện buông tha tất cả.

Cho dù chị hai Đinh Vũ Khiết cùng em út Đinh Vũ Du, ai cũng cười cô ngu không thuốc chữa.

Chỉ cần Tề Thiếu Yến có thể đối đãi tốt với cô, trong lòng có cô, cô cho dù có phải chôn vùi ở phòng thiết kế làm tiểu phụ tá, cô cũng không oán, không hối.

"Em đang ở đây nghĩ ngợi cái gì? Cười vui vẻ thế?"

Hai người vừa dùng qua cơm tối, như mọi khi trở về khu nhà bí mật của Tề Thiếu Yến. Hắn lười biếng nằm dài trên sofa, vui vẻ nhìn mô hình nhà bằng gỗ cô mới mua về, đang bày đầy trên đất.

Cánh môi chúm chím của cô mang theo nụ cười thản nhiên.

"Em có sao?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng." Đại khái là thấy mô hình mới, tâm tình rất vui vẻ thôi mà?" Sau đó lực chú ý của cô thật nhanh trở lại trên đống mô hình.

"Xem ra anh còn không sánh được với mấy khối gỗ con con này đâu nhé." Hắn cố ý thở dài.

"Thế sao?" Cô cười hỏi, vẫn không ngước đầu lên.

"Chẳng lẽ không đúng?" Giọng điệu của hắn có chút chua."Em chỉ nhìn chằm chằm vào bọn nó, vuốt ve bọn nó, nhưng mà ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái."

"Em, em nào có chứ. . . . . ." cô ủy khuất nói: "Người ta chỉ muốn sớm ghép xong bọn nó thôi mà!"

"Có cần thiết vội vã như vậy sao?"

"Đây là thú vui mà!"

"Dạ, anh biết rõ!" Hắn trêu ghẹo nói: " Sở thích hàng đầu của em là xây nhà, hơn nữa hy vọng nhất là có thể tự tay thiết kế phòng ở của mình."

"Nếu biết thì đừng làm phiền em nha." Cô giả trang cái mặt quỷ, tiếp tục xếp các khối gỗ.

"Ha ha, vậy em chuẩn bị lúc nào thì xây xong nhà để ở nào?"

"Đây chẳng qua là giấc mộng của em thôi." Cô cười."Mơ ước chỉ là mơ ước, suy nghĩ một chút là được rồi!"

Cô tốt nghiệp ngành kiến trúc, có thể tự tay vẽ bản thiết kế cũng đã rất hài lòng, làm sao còn dám cầu mong quá nhiều? Mặc dù gia cảnh của cô không tệ, nhưng cũng không có giàu có đến mức có thể để cho cô muốn làm gì thì làm, một cô bé hiểu chuyện như cô sẽ không đề ra mấy yêu sách để làm khổ ba mẹ mình.

"Em rất dễ dàng thỏa mãn." Hắn không khỏi cảm khái.

Nếu như hắn cũng có thể như cô, dễ dàng thỏa mãn với tình huống của mình hiện giờ, cuộc sống có lẽ dễ chịu hơn nhiều.

Đáng tiếc hắn không phải là cô.

Hắn là Tề Thiếu Yến, một kẻ dã tâm bừng bừng, vì người đàn ông để đạt được mục đích không từ mọi thủ đoạn nào.

Hắn tuyệt đối không cam tâm cả đời phải cúi đầu trước kẻ khác!

"Một ngày nào đó, anh sẽ giúp em thực hiện mơ ước." Hắn có tự tin sớm muộn sẽ có một ngày như thế, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi.

Trước đó, hắn phải trước. . . . . .

Trong con ngươi thâm thúy, xẹt qua một tia gian trá, tia sáng âm trầm khiến kẻ khác khiếp sợ kia chỉ lóe lên rồi biến mất.

Ngay lập tức lại khôi phục nụ cười ôn hòa, hắn sáp gần tới hôn ở mái tóc nhu mềm như tơ lụa của cô.

Chỉ có cô gái này có thể làm cho hắn hoàn toàn buông lỏng,hạ xuống phòng ngự.

Cũng chỉ có ở nơi này, trước mặt cô gái này, hắn mới có thể biểu lộ chân chính bản thân.

Nghe vậy, cô vẫn chỉ mỉm cười, cho là hắn ở chọc mình vui vẻ, cũng không cho lời hắn nói là thật.

"Trước tiên chơi cùng anh đã, chút nữa chơi cái này tiếp có được không?" Hắn từ sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô .

"Nhưng mà. . . . . ." Cầm khối gỗ, cô có chút không bỏ được.

"Như Như, đừng cự tuyệt anh." Bàn tay to của hắn bắt đầu hạnh kiểm xấu ở trên người cô, ý đồ hết sức rõ ràng."Tối nay ở lại chỗ này qua đêm. . . . . ."

"Không được." Hơi thở cô dồn dập."Em phải về nhà, nếu không. . . . . ."

Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, cô không có lấy cớ để đi ra ngoài, ở lại nơi này qua đêm, không thể nghi ngờ là hướng cả nhà tuyên cáo mình có quan hệ thân mật với bạn trai, có đánh chết cô cũng không thể làm chuyện này được.

Tính cô bảo thủ, từ trước tới giờ đều không muốn trước khi kết hôn lại có quan hệ tình dục với đàn ông, thế nhưng người đàn ông này có cách làm cô nói một đằng làm một nẻo, khiến cô hồ đồ, ngốc nghếch giao mình cho hắn.

"Vậy cũng được, chờ chút nữa anh sẽ tiễn em về." Hắn từ trước đến giờ đều tôn trọng cô, mặc dù hắn hận không thể ngày ngày đều ôm lấy cô ngủ."Nhưng mà bây giờ. . . . . ."

Bàn tay to của hắn chẳng biết lúc nào đã cởi ra cúc áo cô, lặng lẽ trượt vào trong áo sơ mi của cô.

"Trước tiên em phải. . . . . . Theo anh."

Xinh đẹp, tròn trịa rơi trong lòng bàn tay mềm mại của hắn, cô còn có thể đi nơi nào tìm chữ “ không” đây?

Trừ bỏ nho nhỏ rên rỉ, cô không còn năng lực nói được bất cứ lời nào.

Môi của hắn rất nhanh thay thế cho tay của hắn, trêu chọc quả hồng nho nhỏ trước ngực cô, bàn tay lướt qua bụng bằng phẳng đi tới vùng mẫn cảm đang kìm nén cọ xát.

Động tác của hắn thanh thoát mà chính xác, vô luận là đối phó kẻ địch trên thương trường hay là cô gái bên cạnh.

Rầm ──

Khối gỗ trong tay trượt xuống sàn nhà lát cẩm thạch mát lạnh, cô cũng không bắt nổi nữa.

"A. . . . . . A. . . . . ."

Trong miệng phát ra thở dốc yêu kiều, cô theo bản năng vịn vào hắn tìm kiếm sự chống đỡ.

Mắt thấy cô vì mình trêu đùa mà mềm yếu, hắn tiếp tục tăng thêm sức lực ngón tay .

Đầu trống rỗng, cô hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Thăm dò thấy cô đã trơn ướt, Tề Thiếu Yến biết cô đã chuẩn bị tốt, vì vậy mạnh mẽ ôm thân hình mảnh khảnh đặt trên sofa to lớn, nhanh chóng giải phóng ràng buộc của nhau, chỉ trong giây lát, đã chen vào nơi nhỏ hẹp của cô

Lúc chậm lúc nhanh, hắn nắm trong tay tiết tấu tiến hành cùng với cường độ khoái cảm .

Vịn vào cơ bắp rắn chắc của hắn, bị hắn mãnh liệt va chạm, cô kích động để lại dấu tay trên lưng hắn.

Cảm nhận được thân thể cô buộc chặt, hắn càng tăng tốc chạy nước rút.

Trong tiếng thét mãnh liệt của cô, tất cả nhiệt tình, kèm theo thỏa mãn trong cơ thể hắn gầm nhẹ bắn vào.

Đinh Vũ Như thở hổn hển, hắn vòng tay ôm chặt cô, bởi vì cao trào mà thân thể không ngừng run rẩy, dịu dàng vuốt ve cô, cho cô những nụ hôn ngọt ngào.

Cô mềm yếu vô lực, lười biếng co rúc trong ngực hắn, yên lặng cảm nhận vuốt ve của hắn. Căng thẳng buông lỏng xuống, cô buồn ngủ vô cùng, chỉ sau một phút, tựa hồ cô chỉ muốn ngủ thật say.

Đột nhiên, cô phát hiện dị vật cứng rắn đang mơn trớn vườn hoa của cô.

"Anh ──" cô nhất thời tỉnh táo lại.

"Em cho rằng chỉ một lần có thể thỏa mãn anh sao?" Khóe miệng phiếm một nụ cười tà khí, dục vọng của hắn chen vào khe hẹp của cô, một lần nữa triển khai công kích.

"Em, em ngày mai còn phải đi làm đó. . . . . ." Cô suy yếu kháng nghị.

"Đi muộn một chút là được." Kích tình vẫn mãnh liệt như cũ.

"Nhưng mà em còn phải về nhà. . . . . ." Trời ạ! Hắn yêu cầu vô độ như vậy, chờ một chút nữa cô nào có hơi sức đi ra khỏi cửa chứ?

"Không sao, anh có thể ôm em trở về!"

"Không được. . . . . ."

"Hư ──" hắn cúi người hôn lên tất cả kháng nghị của cô, cùng trọn vẹn thanh âm hoan ái.

Tuyến phòng ngự cuối cùng, ý chí mềm yếu của cô từ từ khuất phục trước hắn.

"Ngoan, anh sẽ yêu em thật tốt. . . . . ."

Phóng thích ngọt ngào dụ dỗ, hắn bức cô vứt giáp đầu hàng.

Oa, hắn yêu cô. . . . . .

Một chữ yêu rung chuyển lòng cô, làm cho cô không cách nào kháng cự nữa, chỉ có thể mặc hắn ta cần ta cứ lấy, từng bước từng bước dẫn mình vào cơn lốc xoáy tình dục, không cách nào kiềm chế.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .